ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Tác giả: Phong Vân Tiểu Yêu
Thể loại: Xuyên không, nữ cường, sủng văn, HE
Độ dài: 90 chương
Converter: Ngocquynh520
Edit: Team ETYC
Beta: socfsk
Poster: Mia Leo
Giới thiệu tác phẩm:
Cô là sát thủ đứng đầu về am hiểu thuật dùng độc trong tổ chức sát thủ, nhưng cuối cùng lại không thoát khỏi bởi chữ tình. Khi cô vì người đàn ông đó phản bội tổ chức, bị tổ chức đuổi giết thì người đàn ông ấy lại cầm dao đâm thẳng vào tim cô. Hắn nói, "Long Noãn Noãn, nhớ kỹ, kiếp sau đừng bao giờ tin tưởng vào đàn ông nữa!"
Tỉnh lại lần nữa, thân phận của cô lại biến thành hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, còn liên miên bị người ta hãm hại, trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, có một con cừu trắng nhỏ tự động đưa tới cửa, cô tựa như sói xám lớn bổ nhào tới, mặt mày dử tợn nói, "Nộp mạng đi!"
Đang lúc chuẩn bị hưởng thụ món mồi ngon thì lãnh cung của cô bị người ta bao vây. Không ngờ chỉ giải chút độc cũng có nhiều người đến thăm như vậy, đúng lúc có thể cho bọn họ xem một chút cái gì gọi là “cường bạo” chân chính!
Cừu trắng nhỏ nằm run lẩy bẩy ở trên giường, thật sự nhìn đáng thương biết là bao.
Ăn uống no say rồi thẳng chân đạp tên đàn ông ấy xuống giường, thế mà Long Noãn Noãn còn chưa thỏa mãn, mở cửa ra vung tay lên nói, "Gã đàn ông này quá tệ, dư độc của bản tiểu thư chưa giải hết, đổi một cường tráng tới đây!"
"Hoàng hậu của trẫm, nàng nói gì đó?" Gã đàn ông sau lưng loạng choạng đứng dậy, nơi nào đó trên người vẫn còn đang chảy máu, trông vô cùng thê thảm!
Một vị Hoàng đế âm ngoan tàn nhẫn, lật tay làm mây úp tay làm mưa, lại không giữ được trái tim của một cô gái, cho dù là trăm phương ngàn kế, dù là hạ dược cũng đành bó tay....
Thất vương gia nắm giữ trọng binh, tính khí nóng nảy, thế nhưng chỉ vì một người con gái đã cho ba vạn binh mã vây khốn Đô thành.
"Noãn Noãn, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương muội! Hoàng thượng cũng không được!"
Điện hạ Long Khê - Hộ Long Điện tuyệt mỹ thiên hạ, thân phận địa vị đứng đầu ngũ quốc, nhưng hắn thà rằng vứt bỏ địa vị, vứt bỏ cơ hội được thành tiên, chỉ vì muốn có được nàng.
Long Noãn Noãn, một vị hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, rốt cuộc đó là người con gái như thế nào?
Chương1: Đổi một cường tráng tới đây
Đêm đen gió lạnh, rất thích hợp để giết người!
Long Noãn Noãn bật dậy khỏi giường, túm chặt lấy ngực, sắc mặt trắng bệch.
"Không!" Mồ hôi nhễ nhại, cơ thể run run, tất cả chỉ vì ánh mắt của người đàn ông kia.
Vì người đàn ông đó mà cô đã phản bội tổ chức, còn muốn cùng hắn ta bỏ trốn.
Người đàn ông ấy xách theo vali tươi cười ngoắc ngoắc ngón tay với cô, "Noãn Noãn, lại gần đây, để anh được nhìn em kỹ hơn nào!"
Cô rất thích anh gọi mình là Noãn Noãn, nghe rất êm ái, rất dịu dàng và yêu thương khiến cho cả người cô phải run lên.
Người đàn ông kia là một cực phẩm, cô sống hai mươi ba năm chưa từng gặp qua người đàn ông tuyệt mỹ nào, kết hợp từ vẻ tuyệt mỹ phóng khoáng của Phong Vân Tiểu Yêu “Đệ Nhất Thiếp” trong Thiên Vấn, quyến rũ mê người như Lãnh Dật Trần, còn có một lòng si tình như Nguyệt Nam Thần. (những tên trên là tên nhân vật trong truyện hay phim đó, mình kg bít có thật hay t/g tự chế nữa ^^)
Cô yêu người đàn ông đó, cho nên đã phản bội tổ chức huấn luyện mình mười lăm năm.
Biết rất rõ cô và hắn vốn không thể rời khỏi Trung Quốc.
Nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện.
Nghe kể mẹ cô cũng là một người phụ nữ như thế.
Đã yêu phải người cha phong lưu đa tình kia.
Nhưng đổi lấy là cả một đời khổ sở, thậm chí cùng đường còn vứt cô vào cô nhi viện.
Mình không phải mẹ, cho nên sẽ không đầu hàng.
Cô cười ngọt ngào hạnh phúc duỗi tay về hướng người đàn ông ấy.
Quần áo của cô từ từ được bàn tay thon dài của hắn cởi xuống.
Nở nụ cười tươi rói, cánh tay quấn lên eo cô, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô.
Cảm giác rã rời mất hồn khiến cho cô quyến luyến nâng lên bàn chân ngọc, hai chân thon dài quấn lên eo hắn.
Hắn từng nói, hắn thích nhất cô ngoài mặt thì biểu hiện ngây thơ, nhưng sau lưng phải nhiệt tình phóng đãng.
Noãn Noãn coi đó như là một mời nịnh hót.
"Noãn Noãn...." Hắn thở gấp nhè nhẹ, tiếng nói khẽ khàng vờn quanh bên tai cô, "Anh không thể đưa em đi được!"
"Hả?" Người con gái gần leo lên tới đỉnh núi chậm rãi mở ra đôi mắt có nốt ruồi ở dưới mí mắt, "Tại sao?"
"Bởi vì anh đã yêu người khác!" Hắn thì thầm nói, ngay sau đó, cắm thẳng con dao trong tay vào ngay tim cô.
"Long Noãn Noãn, nếu như có kiếp sau, đừng nên nhẹ dạ cả tin vào đàn ông nữa!"
***
Nhìn quanh khắp bốn phía, Long Noãn Noãn mới xác định mình chưa chết, nhưng sự khác thường của cơ thể khiến cô khó chịu cau mày.
Chẳng lẽ dư âm của người đàn ông kia còn ở trong cơ thể mình chưa tan? Thật là buồn cười! Lẳng lặng ngồi dậy, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc, bốn phía trong tầm mắt là một cung điện cũ nát.
Rõ ràng mới vừa rồi là căn phòng của người đàn ông kia, sao giờ lại ở đây?
Nếu là mơ, tại sao cảm giác đau lòng rõ ràng và mãnh liệt như thế?
Dưới chân là nền đá xanh lạnh buốt.
Trên người là bộ quần áo màu trắng bay bay trong gió lạnh, đôi chân thon dài xinh xắn, quanh người như có tia sáng hút hồn người.
Long Noãn Noãn oằn người lại, từ nhỏ đã bị huấn luyện dùng làm thử độc, cô liền hiểu được sự khác thường của cơ thể mình là do đâu.
Không phải bởi vì bị tên đàn ông kia hại chết, mà cô đã bị trúng thuốc!
Mình đang nằm mơ hay là xuyên không? Nhưng mặc kệ là cái gì, mình cũng sẽ không để cho người hạ dược được như ý!
Ngắm nhìn chung quanh, cảnh vật bốn phía bị chìm trong ánh nến u ám có vẻ hơi đáng sợ.
Nơi quái quỷ nào đây!
Long Noãn Noãn gắng gượng chống người đứng dậy, trong đôi mắt đen thoáng qua vẻ suy ngẫm, mình cần phải tìm ra thuốc giải.
Đẩy ra cánh cửa phòng siêu vẹo, nương theo ánh trăng yếu ớt, áo trắng tóc đen, Long Noãn Noãn cảm thấy mình như một u hồn trôi lơ lửng ở cái nơi dị thế này.
Hàng loạt âm thanh sột sột soạt soạt truyền tới, một bóng người màu trắng bạc giọi vào tầm mắt cô.
Đàn ông?
Long Noãn Noãn cười lạnh, nhìn qua người đàn ông vừa tới, trong mắt thoáng qua tia sáng lạnh mưu tính.
Một gã đàn ông rất đẹp trai.
Áo đơn màu trắng bạc, mái tóc mềm mại uốn lượn thả tự nhiên ra sau, áo bào mỏng nhìn xuyên qua bên trong, bóng lưng thon dài ẩn dưới lớp lụa mỏng rộng thùng thình, làm tăng thêm vài phần yếu ớt.
Mặt trắng môi hồng, tiếc rằng đôi mắt sắc bén âm hiểm đã phá hủy vẻ nhu hòa đó.
Người đàn ông này không đơn giản! Long Noãn Noãn cố gắng thở dốc một hơi, nhẫn nhịn sự kích động muốn xông lên. Ánh mắt lướt nhanh bốn phía. Nếu như có người đàn ông thứ hai, tuyệt đối cô sẽ không suy nghĩ đến người đàn ông này!
Đáng tiếc đáp lại cô chỉ có bóng đêm.
Cơ thể rạo rực hanh nóng, cô biết nếu như không phải từ nhỏ mình đã thử qua hàng trăm thứ độc, cùng với ý chí kiên định, sợ rằng lý trí đã sớm bị lạc mất phương hướng rồi.
Người đàn ông kia dừng lại đứng trước mặt cô, híp lại đôi mắt hẹp dài, có phần hứng thú nhìn cô chằm chằm.
Tại thời điểm này, bất kỳ ánh mắt của người đàn ông nào cũng có thể làm cho Long Noãn Noãn muốn phát tác, huống chi còn là một tên đẹp trai như thế. đường cong dáng người ở Dưới chiếc ảo mỏng màu trắng bạc kia, hẳn là sẽ rất mát lạnh dễ chịu, mềm mịn gợi cảm, thon thả trơn bóng, đúng lúc có thể giúp mình giải chất độc cháy tim ăn mòn xương cốt này.
Long Noãn Noãn cố gắng kiềm chế ý định rất muốn lao nhanh tới của mình lại, một phát tóm lấy cổ áo của gã đàn ông kia hỏi, "Có thể giúp một chuyện chứ?"
Gã đàn ông ấy nhíu nhẹ mày, ánh mắt nham hiển càng thêm sắc bén, nhưng dưới vẻ nham hiển đó dường như còn ẩn giấu nét cười hả hê của sự đắc thắng.
Hắn chỉ là công cụ giải độc, mình không cần phải thắc mắc nhiều làm gì!
Long Noãn Noãn vươn một tay kéo gã đàn ông vào bên trong căn phòng cữ nát nọ.
"Không xong rồi, Hoàng thượng vào trong rồi, mau trở về bẩm báo Thất vương gia!" Tại một gốc tối bên ngoài phòng, gã áo đen kinh ngạc nói, ngay lập tức có một bóng đen khác chạy đi như bay.
Đem người đàn ông quẳn lên chiếc giường duy nhất, Long Noãn Noãn thở nhẹ ra một hơi, "Mau cởi quần áo ra, tôi không đợi được nữa!"
Gã đàn ông từ từ ngẩng lên gương mặt tuyệt mỹ, đột nhiên bật cười nhẹ ra tiếng, nét mặt phong tình đó làm cho Long Noãn Noãn không vui híp mắt lại.
Mình chỉ muốn hắn giải độc, hắn cười gì chứ?
"Anh chậm chạp quá!" Nhào tới giống như sói đói vồ mồi, tay vừa vung lên áo cũng rơi ra, trước mặt là một màu trắng lóa mắt.
Chưa từng thấy cơ thể tên đàn ông con trai nào mà trắng đến vậy, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, đôi chân trắng muốt suông thẳng, hoàn mỹ đến không hề có chút khuyết điểm nào, nếu không phải giữa hai chân sờ sờ ra đó, cô còn hoài nghi hắn giả gái.
Gã đàn ông nằm ngửa trên giường tinh quái nhìn cô, đôi môi đỏ mọng nổi bật trông càng diêm dúa chói mắt, khiến ai nhìn vào cũng không kìm lòng được muốn cắn lên một cái. Đôi mắt dài nhỏ tuyệt đẹp, mơ màng như thoáng hiện chút tình ý, tổng hợp lại tất cả như một loại thuốc mê cực phẩm, khiến cho người ta khó nén được xao xuyến.
Cũng vào lúc này, bên ngoài phòng ồn ào náo loạn, Long Noãn Noãn nhíu nhíu mày chuyển mắt nhìn ra, bên ngoài mới tức thì còn tối om không bóng người, nhưng bây giờ đèn đuốc đã sáng trưng.
Họ đến xem náo nhiệt sao? Tôi biết mình trúng loại thuốc này không đơn giản, nhưng tôi sẽ không để các người thất vọng!
Sắc mặt gã đàn ông nằm trên giường thoáng qua nét hốt hoảng.
"Đừng sợ, chúng ta tiếp tục!" Miễn cưỡng đưa tay điểm nhẹ lên ngực gã đàn ông, lúc rút tay về, trong lòng bàn tay lại có thêm một dấu chấm đỏ.
Gương mặt trắng nõn của gã đàn ông bỗng chốc vọt lên đỏ bừng.
Long Noãn Noãn nhướng nhướng mày, tâm tình vô cùng vui vẻ hỏi, "Lần đầu hả?"
Gã đàn ông không nói lời nào, nhưng giữa trán không giấu được vẻ nghi ngờ.
"Đừng lo, ai cũng có lần đầu tiên mà!" Cô tốt bụng an ủi hắn, trong tay đồng thời xuất hiện thêm một con dao.
Con dao này lúc cô tỉnh lại tình cờ nhặt được nó ở trong góc phòng, đúng lúc lại có ích.
Bên ngoài phòng có một nam tử mặc áo tím lạnh lùng đứng đó. Sống mũi cao thẳng cùng với một đôi đồng tử đen như mực, một thân trang phục gọn gàng càng làm cho dáng người cao lớn bệ vệ. Không nói không rằng chỉ mím mím khóe môi, có vẻ tàn độc như loài rắn đuôi chuông, khí chất quanh thân lạnh lẽo khiến cho mọi người bên cạnh đều câm như hến.
"Hàn Ngọc, ngươi chắc chứ?" Nam tử từ tốn lên tiếng hỏi, tầm mắt vẫn đang nhìn tới hướng gian phòng đơn sơ nọ. Vẻ lạnh lẽo u ám trong đôi mắt rốt cuộc đã có tia sáng dịu dàng, nhưng cũng rất nhanh liền bị vẻ hung ác trên người thay thế.
"Dạ!" Người áo đen bên cạnh cung kính đáp lại.
Nam tử nọ đột nhiên bước nhanh lên phía trước.
"Gia...." Hàn Ngọc định ngăn cản, nhưng cuối cùng lại đứng im không nhúc nhích.
Sớm muộn cũng sẽ đến ngày này! Gia có thể nhịn đến bây giờ đã là....
Thời điểm nam tử nọ gần bước đến cửa phòng thì cánh cửa bỗng kẽo kẹt mở ra....
Hai chân trắng noãn suông dài đưa ra ngoài phòng, tất cả mọi người dường như quên cả thở.
Áo trắng bồng bềnh, mái tóc đen phất phơ, lười biếng tựa trên cửa phòng, ngón tay xoắn một lọn tóc liếc nhìn đám quan binh bao vây bốn phía, Long Noãn Noãn vung tay lên nói, "Gã đàn ông kia quá tệ, dư độc bổn tiểu thư chưa giải hết, đổi một cường tráng tới đây!"
Chương 2: Người con gái thương yêu nhất
"Hoàng hậu của trẫm, nàng vừa nói gì?" Giọng nóiyếu ớt, lạnh nhạt, nhưng cũng có vẻ cố nén đau lòng từ trong phòng vọng ra.
"Tôi nói anh quá yếu, chịu không nổi sự hành hạ của tôi!" Long Noãn Noãn quay đầu lại vỗ tay nói với vẻ khinh thường, nhưng cũng lập tức đờ người ra.
Trẫm? Hoàng hậu? Cô lại quay đầu nhìn những thị vệ mặc khôi giáp cổ đại ở bên ngoài cửa, đàn ông mặctrang phục thời cổ, còn có bộ quần áo màu trắng trên người mình. Long Noãn Noãn dù đang bị xuân độc khống chế nhưng vẫn đưa ra được một kết luận, mình chưa chết, hơn nữa còn được xuyên không!
Lúc này, mọi người liếc mắt nhìn nhau, dường nghĩ tới điều gì, lập tức ngẩng đầu lên, chỉ trong nháy mắt cả khuôn viên như bị phẫn nộ bao trùm.
Chàng trai mặc áo tím đứng lại, mái tóc dài màu đen phất phơ trong gió đêm, từng sợi mảnh sáng như tơ.Trong nháy mắt đôi mắt sâu như mặt biển êm ả bỗng cuộn sóng, lửa giận bừng bừng. Hơi thở hắn phập phồng dưới sống mũi cao thẳng, cố gắng bình ổn cơn tức trong lòng. Hắn nắm chặt hai quả đấm tiếp tục tiến về phía trước, nhưng trước mặt lại đột nhiên rơi xuống ba bóng người.
Dẫn đầu là một áo đen chàng trai vóc người thon dài, mang trường kiếm. Hắn chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi nhưng trên người lại tỏa ra ngạo khí sắc bén. Khi nhìn thấy chàng trai mặc áo tím, cằm hắn hơi cúi xuống, hình như có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay ra: "Thất ca, huynh không thể vào đó!"
Hai thiếu niên sau lưng bộ dáng giống hệt nhau, đeo tiêu và cầm. Hai người đứng phía sau chàng trai áo đen, tạo thành thế chân vạc.
"Dựa bằng đệ?" Chàng trai mặc áo tím lạnh lùng giơ tay lên đặt trên cánh tay chàng trai áo đen.
Mười người áo đen sau lưng cũng đồng loạt tiến lên một bước, bao vây ba người.
Sắc mặt chàng trai áo đen hơi thay đổi.
"Nè, khoan hãy đánh nhau đã, nếu có thời gian chi bằng mau giúp tôi giải độc đi!" Vào giây phút đang giằng co giương cung bạt kiếm, một giọng nói ngọt ngào lười biếng thật không đúng lúc vang lên.
Mọi người lại nhìn về phía cô gái có vẻ vô cùng lười biếng đang tựa cạnh cửa kia .
Chàng trai mặc áo tím sải bước đến phía trước, lần này chàng trai áo đen do dự một chút, nhưng vẫn nhường đường.
Cả Mộ Dung Vương Triều, ngay ca Hoàng thượngcũng phải kiêng kỵ Nguyên Thánh Vương gia, hắn làm sao dám cản!
"Noãn Noãn!" Chàng trai mặc áo tím tiến lên, bắt được cánh tay của cô: "Muội sao rồi? Có bị cái tên vô lại kia ức hiếp không...."
"Thánh Li, trẫm là Hoàng thượng!" Giọng nói của chàng trai có phần yếu ớt mang theo bất mãn lại truyền ra.
"Bổn vương đã nói, ai dám động đến Noãn Noãn, dù có là ông trời đi nữa, Bổn vương cũng sẽ không nể mặt!" Giọng nóilạnh lẽo của chàng trai vang lên giữa đêm rét lạnh.
"Đừng nói nữa... Anh đã đối với tôi tốt như vậy, không bằng vào luôn đi!" Long Noãn Noãn cảm thấy cứ hạ xuống nhấc lên mãi cũng thật phiền, sống ở đâu thì ở yên đấy, cô mặc kệ người đàn ông này có thân phận gì, chỉ cần có thể giúp cô giải độc là tốt rồi!
Chàng trai mặc áo tím ôm Noãn Noãn, trong đôi mắt giận dữ chợt lóelên vẻ dịu dàng, "Muội không hối hận chứ?”
Làn da màu đồng cổ dưới lớp áo tím như ẩn như hiện, Noãn Noãn rõ ràng nghe được mình tiếng nuốt nước miếng, "Chỉ cần anh đừng hối hận là được!"
Một tay cô kéo người đàn ông kia vào, nhưng khi thấy tình cảnh bên trong phòng hắn ngẩn ra, sau đó nở nụ cười âm trầm.
"Hoàng thượng, mùi vị thế nào?" Mộ Dung Thánh Li đi đến trên giường, chăm chú nhìn vết thương trên cổ tay chàng trai, đùa cợt nâng lên, vết thương năm cm này đã hở miệng hiện ra trước mặt người đàn ông kia.
Mặt chàng trai tái nhợt như tờ giấy trắng, ánh mắt âm u cũng càng thêm thâm trầm, hắn nhỏ giọng nói, "Thánh Li, đây là hoàng cung của trẫm, người con gái trước mặt đệ là Hoàng hậu của trẫm!"
Trong mắt Mộ Dung Thánh Li chợt lóe lên vẻ cuồng vọng, "Hoàng thượng, lời này huynh đã nói ba năm rồi!" Hắn rũ mắt xuống, vẻ cuồng vọng nhanh chóng bị nét đau lòng thay thế, "Nếu như huynh không phải là Hoàng thượng, nếu như không có di chiếu của phụ hoàng, huynh cho rằng...."
Mộ Dung Thánh Li đè nén khí thế ngông cuồng lạnh lùng kia, vị hoàng đế đang bị trói trên giường như chiếc bánh chưng kia đột nhiên nở nụ cười, cười đến ngây thơ, quỷ dị như vậy.
"Ta muốn giải độc!" Đang lúc hai người đàn ông này còn đang thâm trầm lặng lẽ đối chọi, giọng nói không kiên nhẫn của Long Noãn Noãn lại vang lên.
Quanh năm nghiên cứu độc dược, trúng xuân độc đương nhiên cũng sẽ có cách giải khác, chỉ có kẻ ngu mới dùng đàn ông giải độc. Nếu Long Noãn Noãn không chết mà sống lại, vậy cô sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ không bao giờ động lòng với một người đàn ông nào nữa! Cũng sẽ không tùy tiện trao thân, trừ phi cô là cô tự nguyện!
"Được!" Chàng trai mặc áo tím chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt cô, quyến luyến vuốt ve cằm cô giống như vuốt ve đồ sứ thượng hạng: "Noãn Noãn, ta ở ngay đây, nàng tới đi, nhưng có thể đừng dùng phương thức tàn nhẫn như vậy không?"
Hắn nói xong, đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi Noãn Noãn.
Độc tính xuân dược trong cơ thể thật vất vả mới khắc chế được lại bị nụ hôn này dấy lên lần nữa. Long Noãn Noãn không khống chế được "ưm" một tiếng, không tự chủ được nghiêng người về phía hắn.
"Mộ Dung Thánh Li, đây là hoàng cung của trẫm, người đệ ôm là Hoàng hậu của trẫm!" Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo yếu ớt vang lên.
Mặc dù nội dung giống nhau, nhưng lần này trong giọng nói ấy lại mang theo vẻ uy nghiêm không cho phép kháng cự.
Cùng lúc đó, chàng trai áo đen ngoài cửa xông tới, dùng kiếm cắt dây thừng trên người hắn.
Long Noãn Noãn cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi kiều diễm người đàn ông kia, thân thể cô lùi về phía sau, không cần suy nghĩ đã vung tay hung hăng tát bốplên mặt Mộ Dung Thánh Li.
Xung quanh lặng ngắt như tờ. Không phải vì khiếp sợ Thánh Nguyên Vương gia hôn Hoàng hậu ở trước mặt Hoàng thượng, mà là vì cái bạt tai đó của Hoàng hậu!
Thánh Nguyên Vương gia bị đánh!
Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người theo trực giác lùi về phía sau một bước, bao gồm cả kẻ có vóc người thon gầy vừa đi giải cứu kia, anh ta nhanh như chớp trốn sau Hoàng đế Mộ Dung Thánh Anh.
Mộ Dung Thánh Li nhìn cô gái, không có sự phẫn nộ như trong tưởng tượng, trong cặp mắt lạnh lùng chỉ có sự nghi ngờ và kinh ngạc.
"Rốt cuộc cô là ai?" Hắn chợt bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng Noãn Noãn.
Cô không phải Noãn Noãncủa hắn, chắc chắn không phải!
Tiêu rồi! Noãn Noãn thầm than xong đời rồi, tên Vương gia này dám ở trước mặt Hoàng thượng công khai cợt nhảHoàng hậu, nói không chừng là một kẻ công cao chấn chủ. Cô lại nhìn Hoàng đế, chỉ thấy hắn yếu đuối, ngu ngốc, cũng chỉ được cái vẻ ngoài đẹp mắt mà thôi, hoàng cung của mình còn không thể làm chủ, quả đúng là một tên vô dụng....
Sư phụ từng nói, trên thế giới này có một loại kiếm sắc giết người vô hình, đó chính là ‘Tiếu Lý Tàng Đao’!
[*]Tiếu Lý Tàng Đao: Bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác
Noãn Noãn đột nhiên cười quyến rũ, dịu dàng khác thường. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thánh Nguyên Vương gia dịu dàng nói, "Muội chính là Noãn Noãn mà!"
"Thánh Li, đến ngay cả người con gái mình yêu nhất mà đệ cũng không nhận ra sao ?"
Long Noãn Noãn chợt quay đầu lại, rất nhiều năm sau, cô vẫn nhớ ánh mắt trong đêm đó của hắn.Đôi mắt ấy rất sâu, âm u không thấy đáy. Trong đôi ấy cóánh sáng mơ hồ lóe lên, rất nhiều cảm xúc phức tạp, hình như muốn nhắn nhủ điều gì đó . Nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt không biến sắc.
Rất lâu về sau, Long Noãn Noãn mới hiểu ra người đàn ông này chỉ giả heo ăn cọp mà thôi!
Chương 3: Bí mật mờ ám
Có lẽ vẻ mặt và giọng nói của Long Noãn Noãn lúc này rất giống với Noãn Noãn ở thế giới này, khuôn mặt lạnh lẽo của vị Thánh Nguyên Vương gia kia trong nháy mắt đột nhiên trở nên nhu hòa. Hắn rũ mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi chân cô, cánh tay đột nhiên dùng sức, Noãn Noãn cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng, cô đã bị Thánh Nguyên Vương gia ôm vào trong ngực.
Ngoài cửa phòng vang lên một tràng âm thanh kinh ngạc.
Thánh Nguyên Vương gia mặc dù vẫn bất hòa với Hoàng thượng, nhưng vì có chung một mục đích nên ngoài mặt hai người vẫn duy trì hòa bình. Nhưng hôm nay trước mặt công chúng, Thánh Nguyên Vương gia lại dám ôm Hoàng hậu nương nương vào lòng....
"Thánh Li!" Mắt phượng tinh tế mà lạnh lùng mang theo sự tức giận không kìm chế được, ngay cả giọng nói đạm mạc cũng tràn đầy sự hiểm độc và uy nghiêm.
Noãn Noãn có thể cảm nhận được lần này vị Hoàng đế kia thật sự nổi giận!
Thánh Nguyên Vương gia ngước mắt, trong con mắt sắc rõ ràng hiện lên một tia khiêu khích công khai. Hắn đột nhiên cúi đầu, một lần nữa áp môi lên môi Noãn Noãn .
Noãn Noãn chỉ cảm thấy đôi môi này thật lạnh lẽo. Cô theo bản năng quay đầu né tránh, môi chàng trai lướt qua môi cô, trực tiếp ngậm chặt vành tai bên phải của cô.
Dường như chỉ trong nháy mắt, Noãn Noãn như bị điện giật, một cảm giác khó diễn tả thành lời nhanh chóng lan đến tứ chi.
Tai là điểm mẫn cảm của cô, điều bí mật này chỉ có tên đàn ông phản bội cô mới biết!
Vị Thánh Nguyên Vương gia này....
Làn da trắng nõn phủ một tầng mờ ám.
"Người đâu!" Nam nhân trầm thấp hô to một tiếng khiến Long Noãn Noãn bừng tỉnh khỏi sự rối rắm trong lòng. Cô ngước nhìn chàng trai có đôi mắt nham hiểm lại đang cười vô cùng rạng rỡ, "Mau đi mời ngự y tới khám cho Hoàng hậu nương nương!"
Long Noãn Noãn cảm thấy sau khi Mộ Dung Thánh Li nghe thấy câu này, hai cánh tay đang ôm cô đột nhiên buông lỏng.
"Chờ ta, Noãn Noãn!" Bốn chữ vô cùng nhẹ nhàng lại mang theo quá nhiều khổ sở và nhớ nhung chậm lướt qua tai Noãn Noãn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian